Trong lần trở lại Cana này, Chúa Giêsu đã chữa cho con của một sĩ quan cận vệ của nhà vua. Thánh sử Gioan đã gọi đây là dấu lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm, còn dấu lạ thứ nhất là việc nước lã thành rượu ngon.
Ngay từ đầu, thánh sử Luca đã lưu ý chúng ta rằng Chúa Giêsu kể dụ ngôn này với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác.
Phải trải qua một giai đoạn dài của lịch sử, dân của Chúa mới hiểu được rằng Ngài là Đấng tốt lành vô cùng. Lúc đầu, họ chỉ có thể tin, hiểu và cảm nhận Chúa là Đấng tạo hóa, thông biết mọi sự và đầy quyền năng.
Nếu so sánh bài Tin Mừng hôm nay với những câu song song trong Tin Mừng theo thánh Maccô, thì chính những người Pharisêu và các kinh sư là những người lãnh đạo tôn giáo đến từ Giêrusalem để theo dõi Chúa Giêsu.
Ở phần đầu của chương 5, thánh sử Matthêu trình bày Chúa Giêsu như Môsê mới công bố Lề luật mới là Tin Mừng cứu độ.
Chúa Giêsu đã cố ý đẩy kịch tính của câu truyện lên đến cao trào bằng chi tiết một bên là món nợ khổng lồ mười ngàn yến vàng, còn bên kia là món nợ nhỏ xíu một trăm quan tiền.
Thái độ của những người Nadaret quê hương của Chúa cũng là thái độ của dân chúng nói chung đối với Người. Họ ngạc nhiên và cảm phục vì những lời lẽ khôn ngoan xuất phát từ miệng Chúa.
Luca là thánh sử duy nhất ghi lại dụ ngôn người cha nhân hậu. Chúng ta cần phải cảm ơn ngài về điều này. Dụ ngôn này cùng với dụ ngôn con chiên bị mất và dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất làm thành một chùm ba mà đỉnh điểm là dụ ngôn chúng ta đọc trong Thánh lễ hôm nay.
Lịch sử dân được tuyển chọn cũng là lịch sử cứu độ. Trong dòng lịch sử ấy, Thiên Chúa chuẩn bị và thực hiện công trình cứu độ muôn loài.
Một ông phú hộ giầu có và một người ăn mày. Ông phú hộ ăn mặc lụa là và yến tiệc linh đình, còn Ladarô ăn xin thì mình đầy ghẻ chốc và thèm mụn bánh rớt xuống từ bàn ăn.
Hai từ phục vụ nghe có vẻ quen thuộc, nhưng chúng ta phải cảnh giác, vì thật ra trong xã hội hôm nay, đằng sau sự phục vụ là lợi nhuận, bất chấp lương tâm nghề nghiệp hay quyền lợi của người khác.
Hôm Thứ Tư lễ Tro khai mạc Mùa Chay, mỗi người chúng ta đã nhận một chút tro trên đầu với lời nhắn nhủ: Hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro.
Đối với người Do Thái, tên không phải chỉ được đặt ra để gọi một ai đó, nhưng tên gọi luôn luôn đi theo một sứ mạng.