Bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Georg Gänswein thư ký lâu năm của Đức Benedict khi suy tư về cuộc đời, di sản của cố giáo hoàng

Thứ tư - 04/01/2023 23:29      Số lượt xem: 823

Ban biên tập xin gửi tới quý độc giả bản dịch nội dung cuộc phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Georg Gänswein thư ký lâu năm của Đức Benedict khi suy tư về cuộc đời, di sản của cố giáo hoàng. Bản dịch do Giuse Bùi Xuân Trường thành viên nhóm Văn thơ Ái đức Gp Hải Phòng.

Đức Tổng Giám mục Gänswein và Đức Giáo hoàng danh dự Benedict XVI | EWTN/Paul Badde, Mazur/www.thepapalvisit.org.uk
Đức Tổng Giám mục Gänswein và Đức Giáo hoàng danh dự Benedict XVI | EWTN/Paul Badde, Mazur/www.thepapalvisit.org.uk

BÀI PHỎNG VẤN
Thư ký lâu năm của Đức Benedict, Đức Tổng Giám mục Georg Gänswein suy tư về cuộc đời, di sản của cố giáo hoàng

Đức Tổng Giám mục Georg Gänswein đã biết Đức Giáo hoàng danh dự Benedict XVI với tư cách chính thức kể từ khi được bổ nhiệm làm nhân viên tại Bộ Giáo lý Đức tin vào năm 1995. Gänswein là thư ký riêng của Đức Benedict kể từ khi được bầu làm giáo hoàng năm 2005, sự kiện từ chức gây sửng sốt vào năm 2013, và những năm cuối đời tại tu viện Mater Ecclesiae ở Vatican.

Vị tổng giám mục 66 tuổi đã có một cái nhìn độc đáo về những năm cuối đời của Đức Benedict, mà ngài nói chủ yếu dành cho việc cầu nguyện.

Vào ngày 22 tháng 11, hơn một tháng trước khi Đức Benedict qua đời vào ngày 31 tháng 12 ở tuổi 95, Gänswein đã được phỏng vấn bởi Giám đốc Văn phòng EWTN Vatican Andreas Thonhauser. Bạn có thể xem toàn bộ cuộc phỏng vấn trong video ở cuối bài viết này. Dưới đây là toàn bộ bản ghi.
 
Thưa Đức Tổng, Đức Giáo Hoàng danh dự Benedict đã sống như thế nào cho đến cuối đời?

Trái ngược với những gì bản thân mình từng nghĩ, ngài ấy đã sống đến già. Ngài ấy đã tin chắc rằng, sau khi từ chức, Chúa lòng lành sẽ chỉ ban cho mình sống thêm một năm nữa. Có lẽ không ai ngạc nhiên hơn ngài ấy khi thấy rằng “một năm nữa” hóa ra lại là một vài năm nữa.

Cuối đời, thể chất của ngài ấy rất yếu, tất nhiên là rất yếu ớt, nhưng - tạ ơn Chúa - đầu óc ngài ấy vẫn minh mẫn như ngày nào. Điều đau đớn đối với ngài ấy là nhìn thấy giọng nói của mình trở nên nhỏ hơn và yếu hơn. Ngài ấy đã phụ thuộc cả đời vào việc sử dụng giọng nói của mình và công cụ này đã dần mất đi đối với ngài.

Nhưng đầu óc ngài ấy luôn minh mẫn, ngài ấy thanh thản, điềm tĩnh và chúng tôi - những người luôn ở bên ngài, những người sống cùng ngài - có thể cảm thấy rằng ngài đang ở trên đường về nhà, và chặng đường về nhà này có kết thúc. Và ngài ấy đã có kết thúc này chắc chắn trong tầm ngắm.
 
Ngài ấy có sợ chết không?
Ngài ấy không bao giờ nói về nỗi sợ hãi. Ngài ấy luôn nói về Chúa, về niềm hy vọng của ngài ấy rằng, khi cuối cùng ngài ấy đứng trước mặt Đấng ấy, Đấng ấy sẽ tỏ cho ngài sự dịu dàng và lòng thương xót, tất nhiên là biết về những yếu đuối và tội lỗi của ngài ấy, cuộc sống của ngài ấy...Nhưng, như thánh Gioan đã nói: Thiên Chúa lớn hơn tâm hồn của chúng ta.
Archbishop Georg Gänswein, personal secretary to Pope Benedict XVI, bids farewell to the late pontiff while his body lays in state at St. Peter's Basilica. Vatican Media

Đức Tổng Giám mục Georg Gänswein, thư ký riêng của Giáo hoàng Benedict XVI, tiễn biệt cố giáo hoàng trong khi thi hài của ngài được quàn tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Vatican Media

Ngài đã dành nhiều năm bên cạnh ngài ấy. Những khoảnh khắc quan trọng đối với ngài là gì?

Chà, đối với tôi mọi thứ bắt đầu khi tôi trở thành nhân viên của Bộ Giáo lý Đức tin khi ngài ấy (Hồng y Joseph Ratzinger) là Tổng trưởng. Sau đó tôi trở thành thư ký riêng. Điều đó tưởng rằng chỉ kéo dài nhiều nhất là vài tháng, nhưng cuối cùng, nó kéo dài hai năm.

Sau đó Đức Gioan Phaolô II qua đời và Joseph Ratzinger trở thành Giáo hoàng Benedict XVI; Tôi đã dành ngần ấy năm làm thư ký bên cạnh ngài, và sau đó, tất nhiên, cả trong thời gian ngài làm giáo hoàng danh dự. Ngài đã từng là giáo hoàng danh dự lâu hơn là một giáo hoàng đương kim.

Điều luôn gây ấn tượng, và thậm chí làm tôi ngạc nhiên, là sự dịu dàng của ngài ấy; ngài ấy thanh thản và tốt bụng biết bao, ngay cả trong những tình huống rất mệt mỏi, rất khắt khe - và đôi khi, thậm chí rất buồn theo quan điểm của con người.

Ngài ấy luôn điềm tĩnh; ngài ấy không bao giờ mất bình tĩnh. Ngược lại: Càng bị thử thách, ngài càng trở nên trầm lặng và kém ăn nói. Nhưng điều này có ảnh hưởng rất tốt và nhân từ đối với những người xung quanh.

Tuy nhiên, ngài ấy không quen với những đám đông lớn. Tất nhiên, với tư cách là một giáo sư, ngài đã quen với việc phát biểu trước một lượng lớn, thậm chí rất đông sinh viên. Nhưng đó là ngài ấy với tư cách là một giáo sư nói chuyện với sinh viên. Sau này, với tư cách là giáo hoàng, tất cả những cuộc gặp gỡ này với những người từ các quốc gia khác nhau, niềm vui và sự nhiệt tình của họ, tất nhiên, là một trải nghiệm rất khác.

Ngài ấy phải làm quen với nó, và thật không dễ để tìm ra cách phù hợp. Nhưng ngài ấy không để một huấn luyện viên truyền thông nào đó bảo ngài ấy phải làm gì, ngài ấy nhận nhiệm vụ một cách đơn giản và tự nhiên, và cuối cùng, như tôi có thể nói, đã trưởng thành với nó.
 
Chúng ta đang nói về sự ôn hòa của ngài ấy, cách ngài ấy đối xử với những người xung quanh. Ngài có thể cho chúng ta một ví dụ?

Tôi nhớ một cuộc gặp gỡ với các giám mục và hồng y, trong thời gian ngài ấy làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Chủ đề khiến mọi thứ trở nên nóng lên tương đối nhanh chóng, cả về nội dung và cả lời nói. Tiếng Ý phải được sử dụng, vì đó là ngôn ngữ chung. Và tôi có thể thấy rằng những người bản ngữ Ý tất nhiên là nhanh hơn và khỏe hơn, thậm chí còn bộc lộ những cơn hung hăng nhẹ.

Bằng phong thái rất giản dị, hơi ít nói của mình, đầu tiên ngài ấy làm giảm bớt bầu không khí hung hăng, cố gắng chuyển từ giọng điệu sang nội dung. Ngài ấy chỉ nói đơn giản: “Các lập luận hoặc thuyết phục hoặc không thuyết phục; giọng điệu có thể gây phiền nhiễu hoặc hữu ích. Tôi đề nghị chúng ta giúp nhau giảm bớt giọng điệu và củng cố các lập luận.”
 
Ngài có thể cho chúng tôi biết thêm về ngài ấy như một con người? Ngài ấy đã hiểu văn phòng giáo hoàng như thế nào? Rốt cuộc, ngài ấy là một con người phải đối phó với nhiệm vụ đó …

Chà, chắc chắn điều cuối cùng mà ngài ấy mong muốn, hoặc khao khát, là trở thành giáo hoàng ở tuổi 78. Nhưng ngài ấy đã trở thành giáo hoàng, chấp nhận nó, coi đó là ý muốn của Chúa, và ngài ấy đã đảm nhận nhiệm vụ này. Có một số bất an lúc ban đầu, cảm giác không an toàn tạm thời: máy quay, TV và nhiếp ảnh gia ở khắp mọi nơi, và rồi cuộc sống riêng tư, một cuộc sống bình thường, không còn khả thi.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được cách ngài ấy đơn giản đặt mình vào tình huống này, tin tưởng vững chắc vào sự giúp đỡ của Chúa, rằng Ngài sẽ ban cho ngài ấy những món quà mà ngài ấy đã thiếu và bây giờ ngài ấy cần; tin tưởng rằng với những năng khiếu tự nhiên của mình, nhưng cũng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, ngài ấy sẽ có thể thi hành nhiệm vụ được trao phó, quản lý sao cho nó thực sự mang lại lợi ích cho toàn thể Giáo hội và các tín hữu.
 
Lúc đầu, ngài đã nói rằng ngôn từ — ngôn ngữ nói, cũng như chữ viết — có thể nói là công cụ của ngài ấy. Những bài viết nào, những thông điệp nào, những cuốn sách nào của ngài ấy, là quan trọng đối với cá nhân ngài?

Với tư cách là giáo hoàng, ngài ấy đã viết ba thông điệp; thông điệp thứ tư được viết cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô và sau đó cũng được Đức Thánh Cha Phanxicô xuất bản: Lumen Fidei, về đức tin. Tôi phải thú nhận rằng thông điệp Spe Salvi là thông điệp đã mang lại cho cá nhân tôi nguồn dinh dưỡng thiêng liêng nhất, và tôi cũng tin rằng, trong tất cả các thông điệp quan trọng của ngài ấy, thông điệp này cuối cùng sẽ “chiến thắng trong cuộc đua”.

Tôi bắt đầu đọc tác phẩm của ngài ấy khi còn là sinh viên và chủng sinh ở Freiburg; Tôi đã đọc tất cả, và điều đó, tất nhiên, ảnh hưởng đến sự thăng tiến về tâm linh của cá nhân. Tôi nghĩ rằng một trong những thứ sẽ còn lại, chắc chắn là “Bộ ba tập về Chúa Giêsu”. Ban đầu, nó được cho là chỉ có một tập. Ngài ấy bắt đầu viết nó khi còn là một hồng y, và đã hoàn thành tập đầu tiên với tư cách là giáo hoàng. Và ngài ấy nghĩ rằng Chúa lòng lành sẽ chỉ cho ngài ấy đủ sức mạnh với cuốn sách đầu tiên.
Archbishop Georg Gänswein, personal secretary of Pope emeritus Benedict XVI, speaks to EWTN Rome Bureau Chief Andreas Thonhauser. Daniel Ibáñez/CNA.

Đức Tổng Giám mục Georg Gänswein, thư ký riêng của Đức Giáo hoàng danh dự Benedict XVI, nói chuyện với Giám đốc Văn phòng EWTN Andreas Thonhauser tại Rome,. Daniel Ibáñez/CNA.

Ngài ấy muốn rằng, trong số các tác phẩm được xuất bản dưới tên của mình - tất nhiên là bên cạnh các văn bản chính thức mà ngài ấy đã viết với tư cách là giáo hoàng, chẳng hạn như các thông điệp - "Bộ ba tập về Chúa Giêsu", "Cuốn sách về Chúa Giêsu" gồm ba tập, sẽ được nhìn nhận như một di chúc tinh thần và trí tuệ của ngài ấy. Bắt đầu viết nó khi còn là hồng y, rồi tiếp tục với tư cách là giáo hoàng. Lúc đầu ngài ấy nói: “Đã đến lúc tôi phải hoàn thành, ai biết sức lực của tôi sẽ trụ được bao lâu”.

Sức lực của ngài ấy đã trụ được, ngài ấy bắt đầu tập thứ hai, và tiếp sau đó. Ba tập sách này chứa đựng toàn bộ con người cá nhân của ngài ấy với tư cách là một linh mục, một giám mục, một hồng y và một giáo hoàng, cũng như tất cả những nghiên cứu thần học, cả cuộc đời cầu nguyện của mình - dưới một hình thức mà, tạ ơn Chúa, có thể dễ dàng hiểu được; một hình thức được viết ở cấp độ học thuật cao nhất, nhưng đối với các tín hữu, cũng sẽ là chứng từ cá nhân lâu dài của ngài ấy. Và chính xác đó là ý định. Với cuốn sách, hình thức tuyên xưng đức tin này, ngài ấy muốn củng cố đức tin của mọi người, dẫn họ đến đức tin và mở ra cánh cửa đức tin.
 
Cá nhân ngài sẽ cổ võ suy nghĩ nào trong số những suy nghĩ này, suy nghĩ nào đã giúp ngài nhiều nhất?

Khi tôi xem cuốn sách về Chúa Giêsu, điều quan trọng là, ở cuốn sách này không mô tả điều gì đó từ quá khứ - một người, ngay cả khi là Đấng Cứu Thế - nhưng nó nói về hiện tại. Đức Kitô đã sống, nhưng Ngài vẫn còn sống. Đọc cuốn sách này giúp tạo ra mối liên hệ, có thể nói, với hiện tại, với Chúa Kitô. Tôi không chỉ đọc một cái gì đó đã xảy ra. Có điều gì đó đã xảy ra, vâng, nhưng điều đó có ý nghĩa đối với tôi, đối với tất cả những ai đọc nó, đối với đời sống đức tin của cá nhân tôi. Và điều đó, tôi nghĩ, mang tính quyết định, theo nghĩa là Joseph Ratzinger, Giáo hoàng Benedict, không giảm thiểu, loại bỏ hoặc bỏ qua bất cứ điều gì từ những gì Giáo hội tuyên xưng về đức tin. Và đó, đối với tôi, là một cái gì đó còn đọng lại. Tôi đã đọc tập một nhiều lần, đọc đi đọc lại để đồng hành cùng những giai đoạn nhất định của cuộc đời mình. Tôi chỉ có thể giới thiệu nó; nó rất hữu ích, một sự nuôi dưỡng tinh thần thực sự.
 
Làm thế nào ngài nhận thức được ngài ấy? Ngài ấy đã sống đức tin của mình như thế nào?

Đức tin được cha mẹ truyền cho ngài ấy, một cách rất tự nhiên, rất bình thường và nó đã ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến ngài ấy. Những gì ngài ấy nhận được từ cha mẹ và sau đó là từ những người thầy của mình, những người thầy tâm linh, sau đó đã được đào sâu trong cuộc sống của chính ngài ấy, trước hết là qua việc học tập, nhưng cũng qua các bài giảng của ngài ấy. Và điều mà ngài ấy đã đào sâu theo cách đó, đã trở thành đời sống đức tin của chính mình. Tôi luôn có ấn tượng - và tôi không nghĩ mình là người duy nhất - rằng điều mà giáo sư Ratzinger, Giám mục Ratzinger, Tổng Giám mục và Hồng y Ratzinger hay Giáo hoàng Benedict nói, không phải là điều cần đọc lại bởi vì đó là một phần của trách nhiệm: Có thể nói, đó là “thịt bởi thịt ngài ấy”. Đó là điều ngài ấy tin tưởng và muốn truyền lại, để có thể truyền ngọn lửa này cho người khác và làm cho nó bùng cháy rực rỡ.
 
Giáo hoàng có thời gian để cầu nguyện, để thinh lặng không?

Điều đó phụ thuộc vào cách bạn quản lý thời gian của mình. Nếu điều gì đó quan trọng với tôi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cần thiết. Và không chỉ thời gian tôi có thể còn lại, mà cả thời gian tôi đã xếp lịch khi tôi lên kế hoạch cho ngày của mình.

Điều mà tôi đã trải nghiệm với ngài ấy với tư cách là một hồng y, nhưng cũng với tư cách là giáo hoàng - sau tất cả, tôi đã sống với ngài - là chúng tôi luôn có những giờ cầu nguyện cố định. Tất nhiên, có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như khi chúng tôi đi du lịch. Nhưng thời gian cầu nguyện là bất khả xâm phạm.

Nói một cách cụ thể, điều đó có nghĩa là: Thánh lễ, kinh nhật tụng, chuỗi Mân Côi, suy niệm. Có những thời điểm cố định, và nhiệm vụ của tôi là tuân theo chúng, và không nói: Điều này bây giờ quan trọng, điều này rất quan trọng, và điều này thậm chí còn quan trọng hơn. Ngài ấy nói: “Điều quan trọng nhất là Chúa luôn đến trước. Trước tiên, chúng ta phải tìm kiếm Nước Thiên Chúa, mọi thứ khác sẽ được thêm cho.” Đó là một cụm từ đơn giản và nghe có vẻ hay. Nhưng nó không đơn giản như vậy để bám dính vào. “Nhưng đó là lý do tại sao nó đúng, và tại sao bạn phải giúp đảm bảo rằng nó vẫn như vậy.”
 
Các thánh đóng vai trò là hình mẫu cho đời sống Kitô hữu của chúng ta. Vị thánh yêu thích của Giáo hoàng Benedict là ai?

Vị thánh yêu thích của ngài ấy là Thánh Giuse, nhưng ngài ấy đã sớm được kết nối với Thánh Augustine và Thánh Bonaventura. Và đó đơn giản là vì ngài ấy đã nghiên cứu rất kỹ hai nhân vật vĩ đại này của Giáo hội và có thể thấy cách họ đã làm phong phú đời sống tinh thần và trí tuệ của ngài ấy.

Về các phụ nữ - để không chỉ đề cập đến đàn ông - dĩ nhiên Đức Trinh Nữ Maria là số một. Và sau đó tôi muốn nói đến Thánh Têrêsa Avila, người, với trí tuệ và tinh thần cũng như sức mạnh của mình, đã đưa ra một chứng từ khiến ngài ấy thấy rất ấn tượng. Và sau đó - ông sẽ không tin đâu - cũng có Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu bé nhỏ.

Trong số những người đương đại hơn, tôi tin rằng chúng ta cũng có thể kể đến Mẹ Têrêsa, nhờ sự đơn sơ và xác tín của bà. Trên thực tế, những gì thánh nhân sống không chỉ là một bài giảng về thần học, thần học cơ bản hay bất kỳ chủ đề nào. Mẹ đã sống Tin Mừng, và điều đó, đối với ngài ấy, là điều quyết định.
 
Ngài ấy biết Mẹ Têrêsa với tư cách cá nhân, phải không?

Vâng, ngài ấy đã gặp Mẹ vào năm 1978 tại “Kathlikentag” [Ngày Công giáo] ở Freiburg. Tình cờ tôi cũng ở đó. Ngài ấy mới làm tổng giám mục được một năm, còn tôi là chủng sinh năm nhất. Mẹ Têrêsa đã ở đó, trong Nhà thờ Chính tòa Freiburg, và hồng y Joseph Ratzinger của Munich-Freising cũng vậy.

Đức Giáo chủ Sviatoslav Shevchuk với Đức Giáo hoàng Danh dự Benedict XVI và Đức Tổng Giám mục Georg Gänswein, ngày 9 tháng 11 năm 2022. Văn phòng Thư ký tại Rome của Đức Giáo chủ Giáo hội Công giáo Hy Lạp

Joseph Ratzinger, Đức Benedict đã định hình Giáo hội như thế nào?

Như đã chỉ ra trong bài giảng đánh dấu sự khởi đầu triều đại giáo hoàng của mình, khi nhậm chức, ngài ấy không có chương trình cai trị, không có chương trình giáo hội. Ngài ấy chỉ đang cố gắng công bố ý muốn của Thiên Chúa, để đối mặt với những thách thức của thời đại chúng ta theo ý muốn của Thiên Chúa. Và ngài ấy muốn đặt cả trái tim mình vào đó. Một chương trình sẽ không hữu ích, bởi vì bấy giờ các sự kiện chuyển động với tốc độ chưa từng có, ngay cả trong những tình huống khó khăn. Và để có thể thích nghi với điều đó chắc chắn là một trong những thế mạnh lớn nhất của ngài ấy. Ngài ấy nhanh chóng phát hiện ra các vấn đề và ngài ấy biết rằng chúng phải được giải đáp bằng một câu trả lời đức tin. Có thể nói, không chỉ là một câu trả lời có cơ sở thần học, mà còn là một câu trả lời đi sâu hơn, xuất phát từ chính đức tin, vừa hợp lý về mặt thần học vừa có sức thuyết phục.

Và đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng sự đóng góp to lớn của ngài ấy, sự hỗ trợ tuyệt vời của mình đối với các tín hữu, là ngôn từ. Chúng ta đã nói về ngôn từ là “vũ khí” vĩ đại nhất, “vũ khí” tốt nhất của ngài ấy — nghe “võ vẽ” làm sao! Với ngôn từ ngài ấy có thể xử lý, và với ngôn từ ngài ấy có thể truyền cảm hứng cho mọi người và lấp đầy trái tim của họ.
 
Nhìn lại triều đại giáo hoàng của mình, đâu là những thách thức lớn nhất mà ngài ấy phải đối mặt?

Rõ ràng ngay từ đầu thách thức lớn nhất là cái mà ngài ấy gọi là “chủ nghĩa tương đối”. Đức tin Công giáo và Giáo hội Công giáo xác tín rằng, nơi Chúa Giêsu Kitô, chân lí đã được sinh ra và trở nên xác thịt: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”.

Và thuyết tương đối cuối cùng nói, “Sự thật mà ngươi tuyên bố là chống lại lòng khoan dung. Ngươi không dung thứ cho những niềm tin khác - nghĩa là, trong Kitô giáo, khi có liên quan đến vấn đề đại kết - ngươi  không dung thứ cho các tôn giáo khác, ngươi coi thường họ.” Và điều đó không đúng, tất nhiên. Khoan dung có nghĩa là tôi coi trọng mọi người trong niềm tin của họ, trong xác tín của họ và chấp nhận họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chỉ đơn giản hạ thấp đức tin của mình: đức tin mà tôi xác tín, đức tin mà tôi đã nhận được để truyền lại. Hoàn toàn ngược lại! … Đó là chủ nghĩa tương đối - và sau đó chúng ta đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa đức tin và lý trí. Đó là một trong những điểm mạnh của ngài ấy.

Và sau đó, khi còn là giáo hoàng, đến - bất ngờ, nhưng rất mạnh mẽ - toàn bộ vấn đề lạm dụng, một thách thức đến theo cách mạnh mẽ mà người ta không bao giờ ngờ tới. Trên thực tế, về mặt này, ngài ấy đã đóng một vai trò quan trọng với tư cách là một hồng y, khi những câu hỏi đầu tiên, những thông tin liên lạc đầu tiên, những khó khăn đầu tiên, những báo cáo đầu tiên về lạm dụng đến với chúng tôi từ Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, tôi đã phục vụ trong Bộ Giáo lý Đức tin được hai năm, và vì vậy tôi nhớ rất rõ cách ngài ấy giải quyết vấn đề này, và cả cách ngài ấy phải vượt qua một số kháng cự từ bên trong. Điều đó thật không dễ dàng, nhưng ngài đã giải quyết thách thức này rất tốt, một cách quyết đoán và can đảm, điều mà sau này cũng đã chứng tỏ là hữu ích trong triều đại giáo hoàng của ngài.

Ngài ấy thường nói: “Có những chủ đề quan trọng, nhưng quan trọng nhất là niềm tin vào Chúa.” Đó là trung tâm mà xung quanh đó lời rao giảng, triều đại giáo hoàng và thừa tác vụ giáo hoàng của ngài ấy phát triển: xác tín rằng tôi phải tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Đó là điều cần thiết. Người khác có thể làm việc khác, nhưng mục tiêu chính, nhiệm vụ chính của giáo hoàng chính là như vậy; và vì lời chứng đó, ngài ấy đã và sẽ luôn là nhân chứng đầu tiên.
 
Vì vậy, việc công bố về Thiên Chúa là tâm điểm trong triều đại giáo hoàng của ngài ấy.
 
Chính xác, nếu tôi có thể tóm tắt nó như vậy…Việc tuyên xưng đức tin, sự biện hộ cho Tin Mừng. Đối với chúng ta, Thiên Chúa không phải là một ý tưởng, một tư tưởng đơn thuần: Thiên Chúa là cùng đích của đức tin chúng ta. Thực vậy, vào một thời điểm nào đó, trung tâm đức tin của chúng ta đã nhập thể, trở thành một con người: Chúa Giêsu Nadarét. Và tất cả những gì chúng ta biết từ thời điểm đó được cô đọng trong các sách Phúc âm và Kinh thánh, trong Tân Ước. Và công bố điều này, công bố nó một cách đáng tin cậy và thuyết phục, là trung tâm và mục tiêu trong sứ vụ giáo hoàng của ngài ấy.
 
Nói về lạm dụng: Cách đây không lâu, Đức Benedict XVI đã được nhắc đến trong báo cáo về lạm dụng tại Tổng Giáo phận Munich và Freising. Ngài ấy đã phản ứng thế nào trước những lời buộc tội này, những lời buộc tội sau đó đã bị bác bỏ, nhưng vẫn khiến ngài ấy chú ý? Điều đó đã xảy ra với ngài ấy như thế nào, đặc biệt là sau tất cả những nỗ lực mà ngài ấy đã thực hiện để điều tra việc lạm dụng và chống lại nó?

Chúng tôi đã đề cập đến việc, với tư cách là một Tổng trưởng, ngài ấy đã phải đối phó với những cáo buộc đến từ Hoa Kỳ như thế nào vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, và rằng ngài ấy đã có lập trường mạnh mẽ chống lại sự phản kháng bên trong và bên ngoài. Và lập trường rõ ràng và rõ ràng tương tự đã được đưa ra khi ngài ấy là giáo hoàng; có rất nhiều ví dụ về điều đó.

Sau đó, khi cá nhân bị buộc tội xử lý sai các vụ lạm dụng tình dục trong thời gian làm tổng giám mục Munich và Freising, từ năm 1977 đến năm 1982, điều đó thực sự khiến ngài ấy ngạc nhiên.

Ngài ấy đã được hỏi liệu có đồng ý trả lời các câu hỏi liên quan đến cuộc điều tra xem xét việc quản lý sự kế vị của các tổng giám mục, từ Hồng y [Michael von] Faulhaber đến tổng giám mục thực tế hay không.

Và ngài ấy nói, "Tôi đồng ý, tôi không có gì phải giấu." Nếu ngài ấy nói “Không”, thì người ta có thể nghĩ rằng ngài ấy đang che giấu điều gì đó.

Họ đã gửi cho chúng tôi rất nhiều câu hỏi; và ngài ấy đã trả lời họ. Ngài ấy biết mình đã không làm điều gì sai trái. Ngài ấy nói tất cả những gì ngài ấy có thể nhớ; tất cả đều có trong báo cáo. Trong quá trình soạn thảo tuyên bố của mình, chúng tôi đã mắc một lỗi nhỏ: Đó không phải là lỗi của Đức Thánh Cha Benedict, mà là sơ suất của một trong những cộng tác viên của chúng tôi, người đã ngay lập tức xin lỗi ngài (Benedict). Ngài ấy nói rằng đó là lỗi của ngài ấy, rằng ngài ấy đã nhầm ngày về việc có mặt hay vắng mặt tại một cuộc họp.

Nó ngay lập tức được xuất bản và ngay lập tức được sửa chữa. Nhưng câu chuyện mà giáo hoàng đã nói dối, thật không may, vẫn còn. Và đó là điều duy nhất khiến ngài ấy thực sự sốc: rằng ngài ấy bị gọi là kẻ nói dối.

Nó chỉ đơn giản là không đúng sự thật. Sau đó, ngài ấy đã viết một lá thư cá nhân. Ngài ấy nói rằng đây sẽ là lời cuối cùng về vấn đề này, và sau bức thư đó, ngài ấy sẽ không bình luận nữa. Ai không tin, không muốn tin, không cần phải làm như vậy. Nhưng bất cứ ai nhìn vào sự thật một cách trung thực và không thiên vị, đều phải thốt lên: Lời buộc tội nói dối đơn giản là sai sự thật. Và nó bỉ ổi!

Đó là một lời buộc tội thực sự khiến ngài ấy bị sốc. Đặc biệt là vì nó đến từ một phía không thực sự nổi bật vì đã làm được những điều vĩ đại trong lĩnh vực đạo đức, mà hoàn toàn ngược lại. Nó đạo đức đến mức người ta phải thốt lên: Thật đáng xấu hổ! Nhưng đó không phải là lời cuối cùng. Đức Thánh Cha Benedict nói: “Tôi không giấu diếm điều gì, tôi đã nói những gì tôi phải nói. Tôi không còn gì để thêm, không còn gì để nói nữa.”

Ngài ấy chỉ có thể kêu gọi lý trí, thiện chí và sự trung thực, thực sự không còn nhiều việc khác để làm. Và đó chính xác là những gì ngài ấy đã viết trong bức thư của mình. Đối với mọi thứ khác, ngài ấy phải trả lời với Chúa lòng lành.

Trên thực tế, những gì ngài ấy nói đều ở đó, trong tài liệu và trong hồ sơ. Bất kỳ ai hành động không có ác ý đều có thể dựng lại và đưa sự thật ra ánh sáng.

Như tôi đã nói, vô tư là điều kiện tiên quyết.
Không chỉ trong trường hợp này, về nguyên tắc, mà đặc biệt là trong trường hợp này. Và ai sẵn sàng hành động với sự công bằng, đã nhận ra điều đó hoặc sẽ nhận ra điều đó.
 
Đức Benedict có hạnh phúc không? Ngài ấy có hài lòng, thỏa mãn trong hành trình cá nhân của mình trong cuộc sống không?

Trong tất cả các tính từ ông vừa đề cập, tôi muốn nói tính từ cuối cùng là đúng: sự thỏa mãn. Tôi coi ngài ấy là một người thực sự hài lòng với những gì ngài ấy đang làm. Ngài ấy đã quyết định dâng hiến cuộc đời mình cho chức linh mục. Tất nhiên, ơn gọi đầu tiên của ngài ấy, tình yêu đầu tiên của ngài ấy là dạy học. Và đó là lý do tại sao ngài ấy trở thành một giáo sư. Điều đó đơn giản là định mệnh của ngài ấy.

Và sau đó ngài ấy trở thành giám mục, và cuối cùng ngài ấy đến Rome. Tất cả đều phù hợp với bản chất của ngài ấy, cấu trúc trí tuệ của ngài ấy. Việc ngài ấy trở thành giáo hoàng - như tôi đã nói - là điều cuối cùng mà ngài ấy từng mong đợi hoặc mong muốn. Nhưng ngài ấy đã chấp nhận nó, và trong tất cả các nhiệm vụ của mình - theo như tôi có thể thấy - ngài ấy đã thực sự hoàn thành và sẵn sàng cống hiến mọi thứ.

Tôi nhận thấy rằng ngài ấy đã cho đi một cái gì đó của chính mình, ngài ấy đã cho đi những gì quan trọng nhất đối với mình. Những gì ngài ấy đang truyền lại không phải là thứ mà ngài ấy đã nhặt được ở đâu đó vào một lúc nào đó: Ngài ấy đang truyền lại một thứ gì đó của chính mình, một thứ gì đó đến từ cuộc sống của chính ngài ấy, sự trung thực về trí tuệ, niềm tin của ngài ấy. Trở lại với hình ảnh tia lửa: nhằm tỏa lan và biến thành ngọn lửa.
 
Ngài ấy nói về gia đình mình như thế nào?

Xem xét tất cả những điều ông có thể đọc, tất cả những điều ngài ấy nói và chính tôi đã nghe, tôi phải nói rằng ngài ấy chỉ nói một cách thực sự yêu thương và vô cùng kính trọng về những gì cha mẹ ngài ấy đã làm, đặc biệt là đối với ba đứa con của họ. Cha của ngài ấy là một sĩ quan cảnh sát, họ không có nhiều tiền, nhưng tất cả những đứa trẻ đều được học hành rất tốt - và điều đó thật tốn kém! Nhưng điều thực sự quyết định là tấm gương đức tin mà họ đã dành cho con cái. Ngài ấy luôn nói rằng điều này đã và vẫn là cơ sở cho mọi thứ xảy ra sau này.
 
Ngài sẽ nhớ những lời nào ngài ấy nói? Điều gì sẽ còn lại?

Chà, tại thời điểm này, hãy để tôi nói ra: Hết lần này đến lần khác - đặc biệt là trong thời gian ngài ấy là danh dự - tôi thấy mình rơi vào những tình huống khó khăn; những lúc tôi nói: “Thưa Đức Thánh Cha, điều này không thể xảy ra được! Tôi không thể đối phó với nó! Giáo hội đang chạy trên một bức tường gạch! Tôi không biết: Chúa có ngủ không, Ngài không ở đó sao? Chuyện gì đang xảy ra thế?” Và ngài ấy nói, “Ngài  biết một chút về Tin Mừng, phải không? Chúa đang ngủ trên thuyền trên Biển hồ Galilê, vì vậy câu chuyện diễn ra. Các môn đệ sợ hãi, một cơn bão sắp đến, những đợt sóng ập đến. Và họ đánh thức Chúa vì họ không biết phải làm gì. Và Ngài ấy chỉ nói, ‘Chuyện gì đang xảy ra vậy?’ Chúa Giêsu chỉ cần nói vài lời với cơn bão, để khẳng định rằng ngài là Chúa, bất chấp thời tiết và bão tố.” Và rồi Đức Benedict nói với tôi: “Hãy xem, Chúa không ngủ! Vì vậy, nếu ngay cả khi có sự hiện diện của Ngài, các môn đệ đã sợ hãi, thì việc các môn đệ ngày nay có thể sợ hãi, chỗ này chỗ kia là chuyện bình thường. Nhưng đừng bao giờ quên một điều: Ngài ấy ở đây, và ngài ấy vẫn ở đây.

Và trong tất cả những gì đang làm phiền ngài bây giờ, khó khăn cho ngài bây giờ, đang đè nặng lên trái tim hay dạ dày của ngài, đó là điều ngài không bao giờ được phép quên! Lấy điều đó từ tôi, tôi hành động theo sau.”

Đó là điều mà, trong số những điều khác, đã thực sự ăn sâu vào trái tim tôi, và nó vẫn neo chặt ở đó.
 
Ngài có thể chia sẻ một giai thoại khác từ thời của ngài với Giáo hoàng Benedict không?

Giáo hoàng Benedict là một người có khiếu hài hước. Ngài ấy thích thú khi, ngay cả trong những câu hỏi khó, sự hài hước không hoàn toàn bị xếp xó, vì nó có thể cung cấp một loại nền tảng, và cũng là một loại “sợi dây” dẫn chúng ta “đi lên”. Vì vậy, tôi có thể nhận thấy đây đó, trong những tình huống khó khăn như thế nào, với tư cách là hồng y hay giáo hoàng, ngài ấy đã cố gắng — không tạo ra một kiểu “trò vui” nào đó, nghe có vẻ quá hời hợt — mà là mang lại một chút hài hước, một yếu tố hài hước có thể “giải độc” mọi thứ.

Và điều đó đã được chứng minh là rất quý giá đối với cuộc sống của chính tôi, trong một số tình huống khó khăn. Và tôi rất biết ơn vì điều đó.
 
“Santo Subito” —  tuyên thánh ngay lập tức?

Đó là thông điệp mà chúng ta có thể đọc được trong tang lễ của Đức Gioan Phaolô II tại Quảng trường Thánh Phêrô. Tôi nhớ rất rõ: Có rất nhiều bảng hiệu và cả những tấm áp phích sơn lớn với chú thích “Santo Subito”. Tôi tin rằng điều đó sẽ lặp lại.
 
Dưới đây là cuộc phỏng vấn đầy đủ của EWTN với Đức Tổng Giám mục Georg Gänswein [click vào đường dẫn để xem trên YouTube]:
 
Tags: Tin tức Công giáo, Đức Giáo Hoàng Danh dự Benedict XVI, tin tức Vatican, Đức Tổng Giám mục Georg Gänswein
Nhân viên Thông tấn xã Công giáo (CNA) là một nhóm các nhà báo chuyên đưa tin về Giáo hội Công giáo trên khắp thế giới. Văn phòng của chúng tôi được đặt tại Denver, Washington và Rome. Chúng tôi có các cơ quan ngôn ngữ chị em ở Kenya, Đức, Peru, Brazil và Ý. CNA là một dịch vụ của EWTN News. Bạn có thể liên lạc với chúng tôi tại [email protected] nếu có thắc mắc.


Viết bởi Nhân viên CNA
Tòa soạn Rome, ngày 1 tháng 1 năm 2023 / 02:30 sáng
(Bản dịch tiếng Việt được thực hiện bởi Giuse Bùi Xuân Trường, nguồn:
https://www.catholicnewsagency.com/news/253203/pope-benedict-xvi-personal-secretary-georg-ganswein-ewtn-interview)

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 194
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 187
 
  •   Hôm nay 12,472
  •   Tháng hiện tại 1,200,729
  •   Tổng lượt truy cập 81,133,629