BẢN TIN GIÁO PHẬN Giáo Xứ

Sơ lược Giáo xứ Kẻ Sặt, nơi diễn ra Công đồng Bắc Kỳ năm 1900

         Chủ nhật - 27/12/2020 16:44  Số lượt xem: 5193

Cũng thời kỳ cấm đạo của vua Tự Đức, năm 1862 có nhiều Đầu mục, Thứ mục, Binh lính (còn gọi là ông Vệ) và giáo dân có đạo bị bắt, bị xử trảm quyết, trong đó phải kể đến 26 Anh Hùng Tử Đạo làng Tráng Liệt.
 
SƠ LƯỢC GỐC TÍCH GIÁO XỨ KẺ SẶT
(TRÁNG LIỆT-BÌNH – HẢI DƯƠNG – GP. HẢI PHÒNG)
 
z2249173175412 dc46c450a6c798190b2af4bb628dcd09

Dân Kẻ Sặt hãnh diện vì đã có một lịch sử trên 400 năm, nghĩa là làng Kẻ Sặt đã có từ khi các Thừa sai người Âu đến truyền bá Phúc Âm ở Việt Nam (1553, đời Lê Trang Tôn). Ánh sáng Phúc Âm tới làng Tráng Liệt–Bình, Phủ Bình Giang, Tỉnh Đông (Hải Dương) từ cuối thế kỷ XVI. Năm 1626, các cha Dòng Tên nhận sứ mạng truyền giáo ở Đàng Ngoài (Bắc-Phần) và tổ chức các Giáo xứ. Làng Tráng Liệt–Bình, nhờ có một vị trí thuận tiện, đã được chọn làm trụ sở truyền bá Phúc–Âm của cả xứ Đông, và năm 1630 Tráng Liệt–Bình được thành lập Giáo xứ, nhận Đức Mẹ Mân Côi làm bổn mạng. Từ đó Giáo xứ Kẻ Sặt là một trong những giáo xứ kỳ cựu nhất ở Việt Nam. Thánh đường thứ nhất được xây cất ở Khu Thượng (Địa điểm nhà Phước cũ, nay là trụ sở Trung Ương Dòng nữ Đa-minh Mẫu Tâm Hải Phòng).

Sau một nửa thế kỷ truyền giáo, các cha Dòng Tên rút khỏi Việt Nam. Xứ truyền giáo miền Đông Đàng Ngoài được Tòa Thánh giao cho các cha Dòng Đa-minh người Tây Ban Nha. Năm 1676, cha Juan de Santa Cruz (Cha Thập), vị Thừa sai Đa-minh thứ nhất tới Đàng Ngoài, đã một thời gian hoạt động. Năm 1695, Tráng Liệt trở thành một giáo xứ toàn tòng Công giáo, với dân số khoảng 1.000 người. Đức Cha Lezoli Cao, vị Giám mục Đa-minh tiên khởi của Địa phận Đông, đã được tấn phong Giám mục tại giáo xứ này ngày 02/02/1702. Trong thời bách hại đạo, Tráng Liệt thường là nơi trú ẩn có bảo đảm của các thừa sai. Năm 1712, Chúa Trịnh Cương cấm đạo, làng Tráng Liệt bị đốt ra tro, chỉ có ngôi Thánh Đường vừa sửa may mắn thoát nạn. Năm 1721, Trịnh Cương cấm đạo lần nữa, Tráng Liệt bị bổ vây và cướp phá, 150 giáo dân bị án phát lưu thảo tượng. Ông Luca Thu (60 tuổi) phải đày đi La Phù (Quảng Yên), và chết rũ tù ở đó, ông là đấng tử đạo tiên khởi của Giáo xứ.

Thời bách hại của vua Tự Đức, năm 1861 Tráng Liệt cũng như các làng Công giáo khác, phải phân tán sáp nhập vào các làng lân cận, vì thế mới có danh từ “phân sáp” để chỉ những làng bị giải tán như vậy. Cũng thời kỳ cấm đạo của vua Tự Đức, năm 1862 có nhiều Đầu mục, Thứ mục, Binh lính (còn gọi là ông Vệ) và giáo dân có đạo bị bắt, bị xử trảm quyết, trong đó phải kể đến 26 Anh Hùng Tử Đạo làng Tráng Liệt. Khi cuộc bách hại chấm dứt năm 1884 các thừa sai Tây Ban Nha trở lại để tái thiết lập Giáo xứ, thấy địa thế làng “phân sáp” (Tráng Liệt – Bình) này sầm uất như “Kẻ Chợ” (Thành phố), nên muốn đặt tên cho là “Kẻ Sáp”. Nhưng các ngài đã đọc sai vần, thay vì “Sáp” thì đọc ra là “Sặt”. Từ đó, Tráng Liệt – Bình mới có tên mới là làng Kẻ Sặt.

TÓM LƯỢC MỘT SỐ MỐC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG CỦA GIÁO XỨ KẺ SẶT TỪ KHI ĐÓN NHẬN ĐỨC TIN ĐẾN NAY ĐỂ GHI NHỚ
z2249173111020 5647cb39a857022f8951cbf0de282eba
Giáo xứ Kẻ Sặt
 
Trở về trang chủ          
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO

LIÊN KẾT DANH MỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  •   Đang truy cập 524
  •   Máy chủ tìm kiếm 20
  •   Khách viếng thăm 504
 
  •   Hôm nay 43,187
  •   Tháng hiện tại 828,676
  •   Tổng lượt truy cập 82,136,652