Hậu ngồi dãy ghế gần cuối nhà thờ, hình ảnh vị linh mục trẻ đang loay hoay vớt con muỗi ra khỏi chén Thánh làm mắt anh nhòe đi về một quá khứ xa xôi lúc nhỏ anh cũng là chú giúp lễ chăm chỉ ở gần bàn thờ lắm.
Có khi nào nhìn con Chúa lặng thing
Đầy thất vọng vì con nhiều bất kính
Đời hiến dâng còn hẹp hòi, toan tính
Quá hững hờ trước tình Chúa đầy vơi...
Tình yêu của cha dành cho con không ngọt ngào, dễ thấy như tình yêu của mẹ. Tình yêu của cha âm thầm, ấm áp không thể hiện ra bên ngoài. Tuy cha không hoàn hảo nhưng cha luôn luôn dành cho con tình yêu hoàn hảo nhất.
Tôi nghe tiếng nói trong lòng
Lúc nào Ta cũng ở trong con mà.
Gật đầu xin Chúa thứ tha
Vì con đã không nhận ra được Ngài.
Như dòng nước chảy, có vào phải có ra... Luân chuyển thế, thế giới mới xanh tươi, thêm hy vọng, nguồn nước thêm phong phú... Trái Tim cũng thế. Chỉ biết đón nhận không biết sẻ trao, sẽ làm ta vô cảm, ích kỷ...và sớm chết khô héo.
"Tạ ơn Chúa Cả mến thương
Cho con diễm phúc làm người trần gian...
Cho con yêu ghét, giận hờn, thương mong...
Cho con cám dỗ đủ vừa lớn khôn!"
Và rồi chính khi suy tư "tại sao con người khóc", tôi phát hiện dường như tiếng khóc không chỉ là của trẻ nhỏ nhưng còn đó tiếng khóc của bao người của bao hoàn cảnh đang thấm ướt cuộc đời của bao người.
Về Núi Cúi, con ngỡ hồn trong mộng
Dốc Mơ ơi! ghi nhớ mãi trong lòng
Hồ Trị An nước huyền ảo mênh mông
Nơi Mẹ cúi nhìn đoàn con dương thế.
Chọn lựa và từ bỏ như hai mặt của một thực tại, cùng tồn tại đồng thời và đôi khi loại trừ nhau. Em ạ, đã chọn lựa, phải có dũng khí để đối diện với những hệ quả của nó, cho dù là tích cực hay tiêu cực.
“Lạy Chúa Giêsu, hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin làm cho trái tim chúng con trở nên giống Trái Tim Chúa”. (Kinh cầu Thánh Tâm)
Chầu Thánh Thể là chúng ta nối kết với Thiên Chúa, là nguồn năng lực vô tận. Chính nhờ việc sạc pin, cắm mình vào Thánh Thể Chúa qua những giờ chầu, chúng ta mới có nguồn năng lượng để sống như những kẻ tôn thờ đích thực, sống như những người con yêu quý của Thiên Chúa.
"Lạy Thánh Thể tình xót thương tha thiết
Xin cho con biết đói Chúa từng giây..."
Chạy trốn cô đơn, sợ hãi nó vì chưa thể chấp nhận, hay vui với cô đơn, ẩn mình trong đơn độc... mỗi người có một cách đến với "thực tại" khác nhau. Mình không thể nói cái nào tốt hơn cái nào vì mỗi người là một thực thể bí ẩn và nhiệm mầu.