Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Tiếng thì thầm của bóng đêm

"Khi bí mật kinh hoàng của một gia đình bị hé lộ trong đêm tối cũng là lúc cuồng phong cuộc đời bắt đầu bủa vây. Lời thì thầm của bóng đêm là những lời cáo buộc hay dối trá, là tội ác hay là sự thôi thúc của chân lý...? Hãy tín thác vào Chúa để đôi cánh tâm hồn ta được tung bay trên bầu trời tự do của Tình yêu Ngài vô biên sâu thẳm..."
Tiểu thuyết Kim Thoa

Tóm tắt cốt truyện:

Phong là con trong một gia đình Công giáo. Khi phát hiện ra sự thật nghiệt ngã về gia đình mình, Phong đau khổ tột cùng. Trong cơn khủng hoảng, Phong nung nấu ý định trả thù nhưng được tình bạn của một Linh mục hóa giải. Cuối cùng, khi sự thật được sáng tỏ, vị Linh mục này chính là anh ruột của Phong. Phong ngưỡng mộ anh mình và theo anh bước vào con đường tu trì sống trong chân lý, cho chân lý và sống vì chân lý Chúa.
 
 
Chương 1
Mưa phùn…
 
11h đêm.

Con phố nhỏ nghiêng mình dưới làn mưa lạnh buốt. Từng hạt mưa nhỏ xíu thi nhau trải xuống lòng đường lấp lánh. Trong ánh đèn cao áp vàng vàng tỏa sáng, cả không gian lấp lánh những giọt mưa.

Hắn lững thững bước đi dưới mưa, mặc cho cái giá rét của đêm đông cứa vào da thịt. Cứa vào da thịt hắn, và cứa vào mảnh tâm hồn tan nát của hắn. Người ta vẫn nói, trưởng thành là khi bạn rất đau khổ nhưng bạn không khóc lóc, không tìm người để chia sẻ, mà chỉ im lặng nuốt tất cả vào lòng. Hắn trưởng thành rồi sao? Ở cái tuổi ngoài ba mươi này mà còn chưa trưởng thành thì đến bao giờ chứ? Nhưng hắn biết, sự trưởng thành không phụ thuộc tuổi tác. Có người gần trăm tuổi mà nông nổi như đứa trẻ. Cũng có người mới bốn mươi đã chín chắn như đã sống cả trăm năm.

Nhưng hắn có thể chia sẻ với ai, có thể nói với ai về điều mà cả hắn cũng còn không muốn nghĩ tới?

Hắn không có bạn thân. Hắn chỉ có vài đồng nghiệp trong nghề biên kịch cùng tán dóc và chém gió. Hắn có thể tào lao với họ cả ngày, nhưng không ai là tri kỉ để chia sẻ những nỗi buồn... À, nỗi buồn thì có thể nói với “ông bạn cha xứ”. Cha xứ của giáo xứ hắn ấy mà, chỉ hơn hắn có vài tuổi thôi, và rất thấu cảm, nói chuyện với “ông bạn” rất hay.

Miên man trong mớ tư tưởng hỗn độn, chân hắn bước đến đâu hắn cũng chẳng buồn để ý. Thành phố này nhỏ mà. Hắn được sinh ra và lớn lên ở đây, nhắm mắt mà đi cũng không sợ lạc. Hắn yêu nơi này. Vì yêu nên hắn thấy thành phố mình đẹp hơn mọi nơi khác. Như khi được sống trong sự lãng mạn ở nước Pháp, hắn nhớ da diết những câu nói thô kệch của mấy bà bán rau bán cá ngoài chợ quê nhà hắn. Hay lúc được tận hưởng nền văn minh xinh tươi của đất nước Hà Lan, hắn lại nôn nao muốn cùng lũ trẻ chăn trâu lem nhem, chạy bạt mạng trên triền đê thoang thoảng hương lúa mới. Và khi đang hòa mình trong sự nhộn nhịp tấp nập của thủ đô Hoa Kỳ, chiêm ngưỡng vẻ tráng lệ huy hoàng của Washington, D.C., hắn lại tha thiết muốn trở về với con phố nhỏ hiu hắt có cây phượng già cô đơn nghiêng ngả dưới thời gian.  

“Anh ơi, đừng đi mưa đi gió nữa, vào đây em sưởi ấm cho…”

Hắn bị giọng nói mời chào ngọt ngào đó kéo trở lại thực tại. Một cô gái trẻ ăn mặc thiếu vải trầm trọng đang cầm ô đứng trên vỉa hè vẫy gọi hắn.

“Tàu nhanh đi anh, em bao phòng luôn!” Cô gái vẫn nhiệt tình mời chào.

Lúc này hắn mới để ý, con đường phía trước là các cô em gợi cảm cầm ô đứng đón khách. Có cô mặc kín mít ấm áp. Có cô khoe hết vốn liếng thân thể. Con đường này công an dẹp mãi vẫn vậy. Nay mưa rét, mấy anh công an không tập kết được nên các em mạnh dạn đứng ngoài đường đông hơn chăng. Bình thường hắn đi tắt ngang qua đây đâu thấy nhiều như vậy.

“Anh ơi, đi với em đi…” Cô gái lúc nãy đến gần hắn.

Hắn lắc đầu, nhíu mày lạnh lùng, quay lưng đi sang đường khác. Vừa đi hắn vừa nghe tiếng cô gái bĩu môi chua chát phía sau: “Không thích thì thôi, sao phải cau có…”

Các cụ vẫn bảo “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, đó là ngày xưa thôi. Thời hiện đại này, ma chính là người. Mà nhiều khi con người còn đáng sợ hơn cả quỉ ma. Ma quỉ chúng nó còn biết sợ Chúa, con người thì chẳng những không sợ mà còn ngông cuồng muốn đoạt quyền Thiên Chúa.

Điện thoại của hắn đổ chuông. Màn hình hiện lên dòng chữ “Mẹ yêu” cùng gương mặt mẹ xinh đẹp nồng hậu. Cơn tức giận bùng lên trong lòng, hắn cất điện thoại vào túi quần. Người mẹ mà hắn hằng yêu thương đã lừa dối hắn. Bố cũng đã lừa dối hắn. Hai con người đó đã lừa dối cả dòng họ để mưu cầu công danh. Không thể chấp nhận được!

Rẽ vào công viên, hắn thả mình rơi xuống cái ghế đá đầu tiên mà hắn gặp. Ngả người ra thành ghế, hai cánh tay hắn dang rộng trải dài cách bất cần.

Mưa vẫn đều đều rải giá buốt xuống mặt đất. Càng về khuya, trời càng rét. Cái rét đã ngấm sâu hơn vào cơ thể hắn như nỗi cay đắng đã ngấm ngầm tàn phá cõi lòng. Cũng may hắn mặc áo chống nước, không thì đã rét run lên rồi.

Điện thoại lại đổ chuông. Vẫn là mẹ. Hắn lại cất điện thoại vào túi quần. Không thể chấp nhận được người mẹ này. Mẹ gì mà tàn nhẫn…
Hắn nhắm mắt lại ngửa lên hứng từng giọt mưa phùn lạnh giá. Sao trong nước mưa lại có vị mằn mặn…

Hắn thấy người mình nặng dần… rồi thiếp đi.
…..
“Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.”

Giọng nói thân quen của cha xứ vang vang trong đầu. Hắn mơ màng tỉnh dậy. Căn phòng trắng tinh sạch sẽ. Trên thành cửa là cây thánh giá gỗ nhỏ nhắn khiêm nhường. Ánh mắt hắn bắt gặp nụ cười dịu dàng của Mẹ Maria đang đứng nghiêm trang trên bàn. Bức tượng Đức Mẹ Ban Ơn như thổi vào linh hồn hắn niềm an ủi nhẹ nhàng. Ngoài cửa sổ, xa xa bên kia khuôn viên hành lang, những người dự lễ đã lác đác ra về. Đây là một phòng ngủ dành cho khách của nhà xứ mà. Sao hắn lại ngủ ở đây…?

“Anh Phong tỉnh dậy rồi à?” Thầy Minh bước vào phòng.

“Chào thầy xứ. Sao con lại ở đây…?” Hắn ngồi dậy, vội vàng hỏi.

“Đêm qua cha xứ cõng anh về từ công viên bên kia đường. Anh bất tỉnh trên ghế đá.”

“Sao cha biết ở ngoài đó, vào giờ khuya như vậy chứ?”

“Cha và ông trùm đi gặp người hấp hối, về thì gặp anh bất tỉnh. Ông trùm cao tuổi không cõng nổi anh nên cha cõng.”

“Ôi vậy ạ…? Phiền cha quá…”

Cha xứ bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng với nụ cười nhân hậu:

“Ờ, cũng may mà được phiền, chứ để anh Phong ngoài đó tới sáng thì nguy to.”

“Con chào cha…” Hắn ngại ngùng cất lời.

Cha nhanh chân bước vào, sờ trán hắn:

“Có vẻ không sao đâu nhỉ. Không sốt. Anh thấy trong người ổn không?”

Phong gãi gãi đầu:

“Con thấy bình thường cha ạ. Cha đừng lo, đề kháng của con tốt lắm.”

Cha nói:

“Tạ ơn Chúa. Vậy anh Phong ăn tối với nhà xứ nhé.”

“Con cảm ơn cha… Mà… con đang mặc đồ ngủ của ai thế này? Quần áo của con đâu? Ai đã thay đồ cho con vậy?”

Thầy Minh cười khổ:

“Em và cha thay đồ cho anh. Đồ của anh đã được giặt và sấy khô bên kia phòng rồi ạ. Anh đang mặc đồ của cha xứ đấy.”

“Hả? Đồ ngủ này của cha xứ à? Thảo nào toàn mùi… Kinh thánh…” Phong cầm cổ áo kéo ra đưa lên mũi ngửi.
Cha và thầy cười ồ lên.

“Anh Phong sang bên kia thay quần áo rồi xuống phòng ăn ngay nhé.” Cha vừa bước ra khỏi phòng vừa nói với nụ cười thân thiện.
“Vâng, thưa choa!” Phong hài hước đáp lời.

Cha chợt quay lại, nhìn Phong bằng ánh mắt đăm chiêu:

“Và tạm thời quên đi bất cứ lý do gì đã khiến anh ngủ ngoài ghế đá đêm qua nhé…”

Phong im lặng nhìn vạt nắng cuối cùng còn vương vấn ngoài sân. Khi người ta bị một lưỡi dao xuyên qua trái tim, họ có thể tạm quên nỗi đau đang nhức nhối đó được sao…?  
  
Còn nữa
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Tiểu thuyết – Đặng Kim Thoa