Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Cho và Nhận (Phi Dương)

Quả thật, hạnh phúc đến từ mọi điều giản đơn của cuộc sống: có thể từ lời cám ơn-xin lỗi; có thể từ một món quà nhỏ bé của những người đang yêu tặng nhau trong ngày lễ tình nhân; có thể là lời động viên thăm hỏi với những người đang gặp khó khăn; có thể là cuộc hạnh ngộ của những người bạn nhiều năm xa cách; có thể từ một lời nói, một cử chỉ yêu thương của người thân trong gia đình; hay sự vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến con mình biết đứng, biết đi, biết gọi tiếng ‘bố’ tiếng ‘mẹ’ đầu đời… Hạnh phúc thật đơn giản.
cho nhan

Cho và nhận

Một buổi tối mùa đông giá lạnh, khi lang thang ở quảng trường trung tâm thành phố, tôi bắt gặp một chàng thành niên chừng 25 tuổi, anh hết nằm rồi ngồi ở lan can nhà hát lớn. Ban đầu, tôi cho là điều bình thường bởi nghĩ anh cũng như tôi thích lãng đãng ra đây ngắm phố phường về đêm với khoảng không gian rộng lớn và lung linh sắc màu. Tuy nhiên sau đó, tôi nhận ra nơi người thanh niên này có điều ‘khác bình thường’, bởi anh luôn có thái độ vui vẻ gần gũi với mọi người xung quanh dù đó là những người xa lạ, nhất là với những em nhỏ được cha mẹ đưa đến đây vui chơi. Mỗi khi gặp một trẻ nhỏ, anh vội vàng chạy ra chiếc xe máy cũ kĩ của mình, ở đó anh chuẩn bị sẵn những hình nộm thú nhỏ xinh xinh phát ra ánh sáng để đem tặng. Có những phụ huynh tỏ ra dè dặt khi được anh tặng quà, lại có những người vui vẻ đón nhận với lời cám ơn. Tôi không biết anh nghĩ gì và lí do nào khiến anh làm như vậy. Tôi cũng không rõ liệu món quà của anh trao tặng có mang lại niềm vui cho ai đó không. Nhưng tôi chắc chắn rằng, anh rất hạnh phúc khi món quà của mình được các em đón nhận. Hạnh phúc ấy được thể hiện trên nét mặt và nụ cười hiền từ của anh.

Quả thật, hạnh phúc đến từ mọi điều giản đơn của cuộc sống: có thể từ lời cám ơn-xin lỗi; có thể từ một món quà nhỏ bé của những người đang yêu tặng nhau trong ngày lễ tình nhân; có thể là lời động viên thăm hỏi với những người đang gặp khó khăn; có thể là cuộc hạnh ngộ của những người bạn nhiều năm xa cách; có thể từ một lời nói, một cử chỉ yêu thương của người thân trong gia đình; hay sự vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến con mình biết đứng, biết đi, biết gọi tiếng ‘bố’ tiếng ‘mẹ’ đầu đời… Hạnh phúc thật đơn giản.

Tuy nhiên hạnh phúc không chỉ là sự nhận lãnh nhưng nó còn là sự cho đi. Bởi như một ai đó đã nói ‘Một lần cho đi là hai lần nhận lãnh’. Khi cho đi, một đàng chúng ta mang niềm vui đến cho tha nhân, đàng khác chúng ta nhận được niềm vui từ chính sự trao ban đó. Niềm vui không chỉ gói gọn khi nhận lãnh nữa nhưng niềm vui được mở ra cho tất cả.

Xét cho cùng, mỗi chúng ta được hiện hữu trên trần gian này đã là một tặng phẩm. Chúng ta không thể tự mình hiện hữu nhưng là món quà được Đấng Tạo Hóa trao tặng cho thế gian. Hành trình cuộc đời của mỗi người là hành trình của sự nhận lãnh. Chúng ta đón nhận hình hài thân xác qua cha mẹ; đón nhận tâm tưởng, tri thức qua môi trường giáo dục của gia đình, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp…; đón nhận tình cảm thương yêu của những người đã-đang-và-sẽ bước ngang qua cuộc đời mình.

Khi Đấng Tạo Hóa trao tặng món quà sự sống cho chúng ta, chính là lúc Ngài muốn chia sẻ hạnh phúc của Ngài cho ta. Giáo lí Hội Thánh Công Giáo dạy rằng: Thiên Chúa muốn chia sẻ vinh quang và hạnh phúc với con người khi Ngài dựng nên con người. Bởi Thiên Chúa là hạnh phúc tròn đầy nên Ngài muốn cho con người được thông phần vào hạnh phúc vĩnh cửu ấy. Hạnh phúc đích thực không hoàn toàn nằm trong tầm tay con người, nhưng cũng không phải là điều “bất khả thi” nếu con người chọn lựa sống trong tình hiệp thông và thuộc trọn về Chúa.

Ngay từ khi tạo dựng, Đấng Tạo Hóa yêu thương con người, muốn con người được hạnh phúc, được trưởng thành và triển nở về mọi phương diện. Tuy nhiên, con người đầu tiên là Ađam và Eva đã phạm tội cách tự do (x.St 3), và bây giờ con người vẫn còn tự do để chọn lựa phạm tội hay không. Cũng kể từ lần phạm tội đầu tiên đó, con người cảm thấy mình như thể bất lực trước chọn lựa “làm lành lánh dữ”, và hậu quả dẫn đến là bất hạnh, khổ đau.

Vậy ai có thể cứu chúng ta thoát khỏi thảm trạng này?

“Tạ ơn Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta” (Rm 7,24-25), nhờ Người chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi (x.Ep 1,7). Thật vậy, Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta Tặng Phẩm Thần Linh là Con Một Ngài. Thiên Chúa diệu vời đã hạ cố làm người, đồng thân phận với chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Thiên Chúa đã trở nên Quà Tặng cho chúng ta, mang lại cho chúng ta niềm vui, niềm hạnh phúc viên mãn. Có thể như chàng thanh niên mà tôi đã gặp, Chúa Giêsu đến để trao niềm vui, tặng món quà cho hết mọi người. Niềm vui và tặng phẩm ấy là niềm hạnh phúc, sự bình an vĩnh cửu của ơn cứu độ. Tuy nhiên, việc chấp nhận hay từ chối lại tùy thuộc vào mỗi chúng ta, bởi Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người. Ngài không ép buộc nhưng chỉ mời gọi, đề nghị và thuyết phục chúng ta bằng tình yêu tha thứ không biết mệt mỏi. Chắc hẳn, Thiên Chúa sẽ rất vui khi chúng ta đón nhận món quà của Ngài với tâm tình biết ơn.

Như thế khi nhìn lại hành trình cuộc đời, chúng ta nhận ra rằng mỗi người đã được lãnh nhận rất nhiều tặng phẩm. Đó là hồng ân sự sống từ Thiên Chúa qua cha mẹ, đó là tình yêu thương của mọi người, là sự tha thứ khi ta lỗi phạm.v.v. Vậy, như Chúa Giêsu - Đấng giáng sinh làm người để trở nên Quà Tặng cho muôn người, tôi và bạn được mời gọi hãy trở nên tặng phẩm cho tha nhân bằng đời sống tin, yêu và phục vụ. Nói cách khác, đó là biết sống cho đi. Cho đi không chỉ về vật chất, nhưng có thể là một lời động viên, hỏi han đúng lúc, một nụ cười, một sự giúp đỡ chân thành trong tình mến Chúa yêu người.v.v. Chắc chắn, khi cho đi như vậy, chúng ta sẽ mang đến cho anh chị em mình niềm vui trong Chúa, và bản thân cũng nhận lãnh được niềm hoan hỉ trong sâu thẳm tâm hồn.

 
Phi Dương